Hot Truyện dài [18+] Nhật Ký Tán Gái

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi U.Madara, 19/1/16.

  1. U.Madara

    U.Madara

    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    43

    chap 4: Tan Vỡ

    Sáng hôm sau vào lớp như kẻ mất hồn, ko nhìn mặt ẻm luôn, và cứ thế 3 ngày trôi qua ẻm vẫn lâu lâu nhìn e phát rồi lại quâng máy bay, đại loại là cảm ơn về con gấu và ngỏ ý ko nhận, đọc thấy cũng đủ biết chuyện quái gì đang xảy ra rồi, người ta chắc hẳn đã có một con còn thích hơn thế rồi. Cũng ko buồn rep, rồi ngày thứ 4 e thật sự khó chịu, chịu ko nổi nữa, e quyết định hỏi thẳng, và cô ấy và sự thật phũ phàng khi cô ấy nói lời chia tay và mang ra cặp thiên nga e tặng trả lại cho e...
    Sau 2 ngày moi tin từ con Vy thối ngồi cạnh ẻm thì e mới biết được là lúc e "lơ là phòng bị" thì có một tên cao to đen hôi (đùa vậy thôi chứ có khi nó còn thơm hơn e ấy chứ, thời đó có biết dùng Rexona hay Nivea mẹ gì đâu, e lại là dân thể thao nữa chứ, hôi phải biết :big_smile:) đến lớp e nhờ người chuyển thư và quà. Cái định mệnh nhà nó, nghe cứ kiểu như lúc mình đâm đầu kiếm tiền thì vợ ở nhà léng phéng với thằng khác vậy, tình yêu con nít là vậy, ko chính chắn, miễn là ai làm cho ngta vui, làm cho ngta cảm nhận dc sự quan tâm thì tình yêu sẽ trao cho người đó,...
    Em hỏi rõ ràng hơn con Vy thôi về chuyện bức thư nó viết tỏ tình kiểu éo nào mà 1 phát ăn hết của e vậy, thì nhận dc câu trả lời thật khó tin, rằng mỗi ngày nó gửi 1 bức thư, kèm 1 món quà, khi thì con gấu nhỉ, lúc thì bông hoa, bó hoa, chocolate,... kèm nội dung thư duy nhất là "chúc ngày mới tốt lành, làm bạn anh nhé!" và kèm một tờ giấy "chép phạt" gồm 100 lần từ love, ôi cái đê ma ma con nhà nó, liên tục mỗi ngày ư? vậy là suốt tuần mình lao đầu vào game, vào lớp trễ, bê bết mấy ngày mà mất bồ sao? thật khó tin :brick::brick::brick:
    Và máu trẻ con của e bắt đầu nổi lên, về nhà e viết 1000 lần câu "anh yêu em" vào một đống giấy kèm món quà là một trái tim theo kiểu bên ngoài vỏ nhựa trong suốt, bên trong có nước hay dầu gì đó, rồi có hoa hồng bên trong, rồi có mấy mẫu giấy cắt hình ngôi sao cho nó bềnh bồng bên trong í, các bác có tưởng tượng dc ko nhỉ? :ah: nhờ Vy chuyển hộ cho ẻm, nhưng chưa đầy 10p, quà đã dc ship tận hộc bàn em ngồi và e đã hiểu chuyện gì xảy ra, quà còn ko thèm xé, tự tay e gói chứ chẳng chơi đâu :plaster::pudency: vậy là mất thật rồi
    Hôm đấy ngày cuối cùng học của năm 2004, hôm sau trường cho nghỉ tết tây, dc hôm đi sớm mà lại chứng kiến cảnh cô ấy nhận quà của một người khác ko phải mình, còn cười duyên nữa chứ, nụ cười mà chỉ mới tuần trước chỉ dành cho e... :sosad: ko lẽ con gái thay dổi dễ dàng và nhanh chóng vậy sao???
    Và tất nhiên, e vẫn còn là trẻ con mà, bàn học của ẻm như sân bay vậy, máy bay đáp xuống liên tục, những lời thắc mắc của e, hứa hẹn thay đổi, sẽ quan tâm tới ẻm nhiều hơn, rót những lời mật ngọt nhằm lôi kéo cô ấy trở lại với miình nhưng thế éo nào thằng kia làm trong 1 tuần là thắng còn e làm trong cả mấy tuần vẫn ko có tác dụng gì??? Thiệt khổ!
    Nghỉ tết tây, ai ai cũng đi chơi cùng nhau có đôi có cặp, còn e, vẫn ngồi trên gò đất cao ấy, ngắm... màn đêm tĩnh mịt... :sosad:
    Được biết là thằng kia tên Thanh, học cùng khối 7, nhưng lớp khác, e cũng chả buồn biết nó lớp nào nữa, chả nhẽ đánh nhau giành gái :pudency: rồi bọn họ cứ hạnh phúc bên nhau quà cáp qua lại mãi phát bực, để t chóng mắt lên xem chúng mày hạnh phúc dc bao lâu - suy nghĩ thời trẻ trâu nó xàm vc các thím nhỉ :gach::brick:
    Nhưng e thật sự ko thể hiểu dc con người ấy nghĩ gì, hạnh phúc với thằng Thanh dc tầm hơn tháng thì lại có thằng khác bén mãng tới, thằng này trông bặm trợ, đầu trâu mặt ngựa hơn thằng kia nhiều lắm, và ko biết nó nghe phong phanh ở đâu chuyện e đeo theo Vân suốt - dạo đó e hay nhìn ngắm e Vân lắm, đến nỗi bọn bạn ai cũng chọc hết :sweat::sosad: và rồi một chuyện "khủng khiếp" xảy ra, nó kéo theo bọn đệ đến lớp e đánh... e :sosad::sosad::sosad:. Lúc ấy e đang đứng ngoài dửa ăn bánh mì, định mệnh nhà nó, đánh nhau thì cứ lại tìm nhau thách đấu và solo, dẫn một bè lũ theo để tăng nộ khí à? rồi đánh e thì chả đánh, đang ăn éo để ý - đang quay lưng lại bọn nó, tự dưng ở đâu lao lên đánh rớt ổ bánh mì đang ăn dở, các thím cứ tưởng tượng đi, đang đói bỏ mẹ mà dc gặm ổ bánh mì nem nướng mà mình thích thì thách bác nào ko giận tím mặt đấy :choler::what::canny:. E quay lại xem thằng cờ hó nào, thì thấy ngay thằng đó, nó tên Phương :gach:, nó ko cao hơn e, nhưng dc cái to hơn - ý là mập hơn đấy :gach:, nó kênh lênh sấn tới xô vai e, e là con nhà võ nhưng thầy bảo ko dc dùng võ để đánh nhau, người biết đánh nhau thì phải tâm bình khí hòa, ko dc nóng vội kẻo hư bột hư đường, e biết là nó làm vậy chọc cho mình nóng máu động thủ trước đây mà. Biết thế nên e phủi tay, phủi vai một cái, nở nụ cười nửa miệng, bước vào lớp, đến cửa e quay lại nói với chúng bạn: "mì thịt rớt đất rồi, chó nó bu đó giành ăn, bọn mày đứng đấy làm cm gì vậy? nó tưởng giành ăn của nó, nó cắn cho có mà chích 10 mũi nhé! chó, ăn đi con!" - thời ấy chích ngừa chó căn đắt bỏ mẹ ra, 10 mũi cũng hết gần 2triệu chứ chẳng chơi đâu, 2tr là bằng con xe đạp điện rồi :big_smile: giờ nghĩ lại lúc đấy mình thâm thật, thâm hơn cà vạt nữa :smile:) (có thím nào thử mấy e hàng có tuổi mới biết cà vạt là gì nhé :haha::sexy:)
    Thế là e đủng đỉnh bước vào lớp, nhìn ẻm lướt qua rồi cười nửa miệng bước vào lớp, thầm nghĩ, cô gọi bọn nó sao? muốn chơi thì tôi chơi tới cùng. Bên ngoài thằng kia gọi một thằng đệ lại, bảo nó vào đánh e, nhưng tiếc là ba mẹ thằng đệ đó với ba mẹ e là bạn, quen biết nhau lâu năm, nghĩ sao gọi người đánh e mà chọn thằng nhỏ con hơn e đã đành, lại còn là người quen, mà còn là đứa "kính trọng" e nữa chứ, e chơi với nó cũng khá lâu, từ lúc học cấp 1, thường "bảo vệ" e nó khỏi mấy trò mất dạy của đám bạn khốn nạn nên nó cũng "nể trọng" e vài phần. Và ko ai dám vào lớp e một mình, vì team e ngồi kế sau lưng e nhìn lom lom ra cửa như thách thức, gì chứ ở ngoài đánh e ko sao, chứ vào lớp mà đánh là chơi khô máu v chúng nó luôn đấy, cái gì gọi là "địa bàn" đấy mấy thím :angry:
    Bọn nó kéo cho đông, làm cho quá mà éo có đứa nào dám bước vào lớp, đã vậy còn ở ngoài như lũ chó vây quanh ổ bánh mì nem nướng thơm phức nóng hổi mới ăn chưa dc một nửa của e... hiu hiu quần quần quanh cửa lớp ko ai chịu vào, ẻm đi ra, phán cho 1 câu: "sao a đánh nó...!"... ôi đờ cờ mờ, "nó" là ai??? ẻm gọi e là "nó" ư? wtf? &^%$&^$#&@ bấn cmn loạn...
    Và bọn nó bỏ đi, ko quên ném vào e 1 câu: "coi chừng tao nghe mậy!" và bỏ đi, e cười nhoẻn miệng rồi nói, bọn nó cũng chỉ là lũ nhát cấy thôi, thầm nghĩ trong đầu, cứ lấy đi nếu m thích, dù gì bố đây cũng éo care nữa, nó mà là vợ m thì bố cũng khám cmn phá dc cả mớ r - giờ nghĩ lại lúc đấy sao có suy nghĩ hèn thế ko biết, chắc là do bị sốc bởi hàng loạt những sự kiện vừa xảy ra... và từ đó e ko còn thiện cảm với ẻm nữa...
    Nhưng cuộc sống nó cũng éo như cuộc đời, ẻm học cực kỳ dốt môn anh văn, e thì pro nhất lớp, 9.7 chứ chẳng đùa :gach:, Thế éo nào cứ mỗi đợt ktra, dù ko thích nhau nhưng ẻm vẫn quay sang nhờ e chỉ bài anh văn... :gach: mà cũng éo hiểu sao e dại tới mức giúp e nó qua an toàn môn thi đấy, vì tên 2 đứa giống nhau y hệt nên xếp chỗ ngồi khi thi học kỳ cũng ngồi đứa trước đứa sau, nói nhỏ cũng nghe dc nữa, mình sao lại chấp vặt dc, hơn nữa, ko thể dối bản thân rằng e vẫn còn thương e ấy... mùi hương ấy, nụ hôn ấy vẫn còn đây mà... đến giờ e thắc mắc, 1 con người như vậy thì liệu đó có phải nụ hôn đầu chăng? nhưng sao e cảm nhận nó vụng về quá vậy? hay do e vụng về ko biết chủ động, rồi ko biết ẻm có hôn mấy tên kia vậy ko? khó hiểu - đấy là sau này lớn hơn, biết 18+ rồi mới biết nghĩ tới đó...
    Và cứ thế hết năm lớp 7 trôi qua trong đau đớn tột cùng và e vùi đầu vào đèn sách và bao cát, lúc tổng kết cả lớp thế éo nào chỉ có e v ẻm dc giỏi, thế bất nào???
    Còn đoạn đồng diễn võ thuật ngày 26/3 ở trường cho cắm trại qua đêm, chợt nhớ tới cảm giác nơi hẹn cũ, e lang thang đến gò đất, thấy bóng người ở đấy... bước đến gần và cố giữ im lặng, bóng 1 người con gái... điều đó làm cho e cảm thấy khó hiểu và dường như vẫn giữ dc cảm giác tình đầu cho đến tận hôm nay.....
    :cry::cry::cry:
    KẾT THÚC ÌNH ĐẦU
    Năm lớp 8 diễn ra trong nỗi dằn vặt đau đớn của mối tình chóng vánh nhưng lãng mạn của lớp 7, e vẫn lâu lâu nhìn ẻm, ko còn ngắm nhiều nữa nhưng vẫn còn cảm giác lưu luyến, cũng ko biết ẻm chia tay v thằng Phương bao giờ nữa, chỉ thấy lúc đấy có gì đó thoáng buồn, đôi khi liếc nhìn e, rồi nhìn đi đâu đó. Thằng Phương lâu lâu cũng xuống lớp kiểu "níu kéo" hay sao í, cứ xuống tìm ẻm hoài, và 2 người ra ngoài... e cũng chẳng buồn quan tâm.
    Rồi e lao vào game, đánh những trận kinh điển của cuộc đời, và tình trạng cúp học xuất hiện... kết quả học tập sa sút kinh khủng, từ giỏi còn khá, do khống chế khá nhiều môn, nhưng dc cái trung bình chung vẫn còn cao nên ko sao. Hết kỳ 1, ai cũng nhìn e bằng con mắt xem thường, và thằng Thuận, đứa mà e bảo là ban đầu là bạn tốt nhưng sau này trở thành kình địch và tình địch, lúc ấy nó dc giỏi, thế là xem thường e bằng những lời lẽ châm chọc khó chịu cực kỳ, lúc đó nó lại bắt đầu thích ẻm Vân nữa chứ, và rồi lại tán ẻm, nhưng ko đổ, thất bại thảm hại.
    Không thể chịu đựng quá lâu, sang kỳ 2 e lấy lại phong độ và cho thằng T biết rằng, e mà nghiêm túc thì nó ko có đất diễn đâu. Rồi đâu lại vào đấy, nhưng do thói mê game khó bỏ nên vẫn FA cho đến năm lớp 9 hứa hẹn một câu chuyện tình lâm li bi đát tràn đầy nước miếng và ruồi nhặng :sexy:
    end chap
    -----------------------------
    do năm lớp 8 ko có chuyện gì đặc sắc nên e tua nhanh cho mau đến thời điểm hiện tại, kẻo mấy thím hóng :sosad:
     
    Thỏ Ngọc thích bài này.
  2. U.Madara

    U.Madara

    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    43
    :gach: gạch nhé thím, đấy là "thời xưa" nữa cơ! bây giờ thì có khi chúng nó ko kiềm chế dc như e đâu nhá :smile:) :angry:
     
  3. U.Madara

    U.Madara

    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    43

    Chap 5: Và con t*ym đã vui trở lại

    Để các bác mong đợi đoạn 18+ mãi mà chưa thấy, vâng! 18+ chỉ khi nào e đủ tuổi hoặc đối tác đủ tuổi thôi, chứ e mà trẻ trâu làm liều thì giờ câu chuyện này hẳn là dc khắc trên đá chứ ko phải ra chap trên đây đâu :smile:) 7 8 cuốn lịch thì cũng đủ cho e bóc từ lúc ấy tới tận bây giờ rồi :smile:)
    ------------------------------- vào đề thôi

    Năm lớp 9 bắt đầu với bao khao khát mong chờ thay đổi của bản thân và sự kỳ vọng từ người nhà sau bao tháng ngày chơi bời quậy phá - chuyện quậy phá thì e sẽ dành thời gian kể riêng cho mấy bác về những thời kỳ "huy hoàng" hê hê, ở quê e nhiều trò hài lắm :gach:
    Lớp 9, e ngồi giữa 1 cô bé và một... thằng gay :canny: cô chủ nhiệm xếp chỗ như cái củ cải vậy, năm nay may mắn là e dc ngồi gần cô bé mà cấp 1 e ái mộ, thằng bạn thân, và đen đủi là ngồi gần ẻm Vân cùng với thằng gay thẳng có mác, có tem chống giả. còn cô bé ngồi cạnh e sẽ trở thành nữ chính của chap này và những câu chuyện sắp tới.
    Cô ấy tên Tr, con bác sĩ - nhà giàu đừng hỏi, đầu năm e còn chưa quen với sự thay đổi kì quặc này vì nào giờ toàn ngồi chung đàn ông, giờ tự dưng có con gái vào tự dưng nó bị khớp, đã vậy còn ngồi giữa rừng con gái mí cay. Đơn giản vì e nhiều chuyện quá, cô chủ nhiệm ko thể khoống chế nên đành cho ngồi giữa đám con gái lẫn thằng gay cho bọn nó trấn áp e nhằm giảm thiểu nguy cơ trừ điểm thi đua của lớp :big_smile:. Và câu chuyện bắt đầu từ đó
    Khi e mới qua ngồi chung, ko nhớ rõ tgian nhưng sau tháng đầu vào học chính thức - Tr rất chi là hiền, ít nc với người khác, còn thằng gay thì cứ ngồi vẽ vời các kiểu, thằng bạn thân ngồi trước mặt tên Trung, nó với e có cùng sở thích là súng ống, suốt ngày bàn nhau chế súng đi săn rắn mối hê hê - con này nướng lên ăn ngon bổ phải biết :sogood: - rồi bé e ái mộ tên Tuyền, e 1 cũng khoái nc v e lắm, cứ lâu lâu quay xuống nghe e kể chuyện chọc cười, duy chỉ có 1 người là lạnh lùng như ko quen biết... là Vân.
    Rồi sau những tràn cười do e và lão Trung gây ra, e cảm nhận dc bé Tuyền ngày càng có cảm tình với e hơn, quát đờ con lợn? e còn chưa nghĩ là mình sẽ tán ẻm nữa mà :confuse:. Rồi vẫn như thường lệ, e đùa nghịch trong giờ học và bị cô phạt ghi kiểm điểm @@ năm đó phải nói chứ e ghi kiểm điểm gần như mỗi tuần hê hê, nhưng do học giỏi, nên cô chủ nhiệm ko có hạ hạnh kiểm hay gì hết, chỉ ghi kiểm điểm thôi, ko có kỉ luật luôn kkkk, công nhận cô cưng mình thiệt. Rồi ngày một thân hơn với Tr, có những pha e đùa giỡn, vịnh vai Tr mà sốc, vô tình tay quẹt qu chạm vào ngực :confuse: rồi 2 đứa thẹn thùng quay mặt chỗ khác, mà éo hiểu sao cứ bị sự cố hoài mà vẫn cứ thích đùa nhau kiếu đấy mới cay chứ. Mà e Tr thì khá nhút nhát trong chuyện tình cảm, cô ấy chỉ chăm chọc ghép đôi e với Tuyền thôi :misdoubt:, mà các thím biết trò trẻ con thời xưa hay ghép đôi anh này với cô nọ rồi trêu nhau đủ kiểu, chỉ có biết cười chữa thẹn chứ chả biết làm gì hơn. Mà người ta bảo sức mạnh dư luận đáng sợ là cấm có sai, chỉ là ngta nói thôi mà e Tuyền tưởng thật, cứ thân mật hơn với e, có lúc học td, còn làm nũng với e nữa chứ, có tí đồ dụng cụ học td cũng ko xách nổi, phải nhờ e xách cho mới chịu chứ :canny: mà e thì cũng nhiệt tình, lần nào cũng giúp ẻm thành ra hiểu lầm hay sao đấy. Nói về Tuyền, cô nàng dịu dàng, xinh xắn dễ thương phải biết, da trắng dáng thon, nói chung là đẹp y như Vân nhưng mỗi người 1 vẻ, Tuyền cao hơn Vân, thích chơi đá cầu, dễ chịu hơn V nữa chứ, nói chung cảm nhận của e về Tuyền là vô cùng ái mộ nhưng éo hiểu sao ko muốn tiến tới @@ cứ như chỉ thích "ngắm em từ xa" vậy, lạ thế các bác? haiz...
    Rồi Tuyền chủ động rủ đi chơi, thế bất nào... rồi ngày ấy cũng tới... chủ động tỏ tình :dribble: mặt e như này nè: :oh: - nghĩ trong bụng là "con gái gì mà sao bạo thế? cô ấy thích mình bao giờ? đủ nhiều để chủ động luôn sao? đồng ý không nhỉ?" viết thì dài nhưng nghĩ thoáng qua nhanh lắm, bản tính con trai trỗi dậy, cô ấy xinh đẹp, hiền dịu, lại học khá giỏi nữa (ko bằng thời còn cấp 1, dĩ nhiên là thua e :sexy:)
    và em đã chấp nhận làm btrai của cô ấy, và rồi những cuộc vui đùa, đi chơi, hò hẹn, ban đêm ban ngày cứ đến, chỉ 1 tháng mà tình cảm phát triển đến đáng sợ, ngày đầu chủ động tỏ tình, sau 1 tuần ẻm đã chủ động nắm tay e nữa chứ, số là hôm đó hẹn nhau đi khu vui chơi chơi, thị trấn nhỏ nơi e ở có một công viên, kiêm khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên và trẻ em - vào đó cũng khá đông đúc, ẻm chủ động nắm tay e và dắt đi hết trò này đến trò khác, rồi vòi vĩnh đòi chơi này nọ các kiểu con đà điểu, e thì cũng chẳng hứng thù gì mấy, lúc nhỏ chơi nhiều rồi, nhưng thây kệ, bgái mình muốn vậy mà, tránh lặp lại quá khứ, chiều tới bến luôn. Và em ấy cười tươi lắm các bác à, dường như đó là nụ cười hp thật sự hay sao ấy... tự cảm thấy mình thật chuẩn men hê hê - 1 thoáng đắc chí cười gian và trên chiếc đĩa bay (chơi trò đĩa bay), e vòng tay ôm eo cô ấy, ko phản ứng gì, lát sau tựa nhẹ đầu vào vai e... ô yeah, thành cmn công mĩ mãn :smile:)
    Những buổi đi chơi sau này, e tuyệt nhiên ko đưa ẻm đến chỗ mà e và V đã đi đến, tránh cảm xúc xưa tràn về, nhưng nôi gò đất thật lí tưởng cho những bước tiến dàiiiiiiiiii, và e quyết định quên đi quá khứ, đưa Tuyền vào chỗ gò đất ngắm sao, thế éo nào lúc đấy ngay mùa mưa mà có 2 đứa điên đi ngắm sao ngoài bãi vắng :sweat:.
    --------------------
    tạm thời bận việc gõ dc nhiêu đây thôi nhé các thím, chiều về e gõ tiếp ạ :smile:) :haha:
     
    Thỏ Ngọc thích bài này.
  4. FellTheBeat

    FellTheBeat Gió

    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43
    gò đất huyền thoại:rofl::rofl::rofl:
     
    Thỏ Ngọc and U.Madara like this.
  5. viet_writer

    viet_writer

    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Có type ở đâu hay sao mà chap ra ko cần rặn thế thím :shame:
     
    Thỏ Ngọc thích bài này.